THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

THÀNH CỔ QUẢNG TRỊ

THI VÂN YÊN TỬ

SỚM CHIỀU DU NGOẠN CÙNG MÂY NÚI
HOA TRÁI QUA NGÀY TA VỚI TA

Thứ Năm, 10 tháng 12, 2009

CHUYỆN DÀI NHÂN DÂN TỰ VỆ “ CỜ BA QUE ” “QUỐC TRƯỞNG RÂU DÊ” NGUYỄN KHÁNH VÀ “TỔNG BÍ THƯ ĐẠI BỊP” NGUYỄN HỮU CHÁNH

Người thành cổ Quảng trị

Ngày 2/1/2005, Nguyễn Hữu Chánh diễn tuồng Hồ Quảng “Quốc Dân Đại Hội II"
Trong cái "chính phủ" ấy, Nguyễn Khánh, một viên tướng của chế độ Sài Gòn cũ, người vẫn được coi là kẻ cơ hội và lá mặt lá trái bậc nhất đã được đại bịp Nguyễn Hữu Chánh phong làm... "quốc trưởng (?!)".
Điều đầu tiên đập vào mắt những người tò mò đến xem “đại hội quốc dân” kỳ 2 là số lượng tham dự chỉ khoảng trên dưới 400 người (mặc dù Nguyễn Hữu Chánh tuyên bố rùm beng trên Đài Phát thanh Việt Nam tự do của Chánh rằng, đã gửi gần 30.000 giấy mời, và tuyệt đại đa số đều nhận lời). Trong hội trường, trên tấm màn nhung, có gắn huy hiệu của “chính phủ” với lá cờ ba que cùng hình một con rồng màu xanh đang... cắm đầu xuống đất. Biểu tượng ấy đã khiến nhiều bà con Việt kiều bình luận rằng: “Chính phủ của Chánh bịp là chính phủ... rồng đất!”. Cộng đồng Việt Nam ở California nói riêng và nhiều nơi trên đất Mỹ nói chung, tự hỏi: “Quốc” ở đâu, và “dân” ở đâu mà Nguyễn Hữu Chánh dám liều mạng nhận mình là người đại diện để đứng ra tổ chức?
Đúng 13 giờ 30 phút, lễ ra mắt bắt đầu bằng việc chào “quốc kỳ”, hát “quốc ca”. Dăm bảy chục chú “lính” không biết kiếm đâu những bộ quần áo rằn ri còn nguyên lớp hồ, với cái mũ đỏ (lính dù), mũ xanh (lính thủy đánh bộ), mũ đen (lính thiết giáp) đội sùm sụp, thỉnh thoảng lại dận đôi giày “bốt đờ sô” cồm cộp xuống nền nhà cho ra vẻ oai phong. Mặt mày chú nào, chú nấy trâng trâng, tráo tráo như thể ngay sau buổi lễ ra mắt ấy, các chú sẽ lập tức nhảy về Việt Nam mà nắm chính quyền vậy. Mấy vị “bộ trưởng”, “thứ trưởng” thì complê, càvạt nghiêm chỉnh, trang trọng y như đang họp... nội các. Và trong bài diễn văn sau đó, Chánh bịp hiên ngang tuyên bố: “Năm 2005 sẽ về... giải phóng Việt Nam”.
Bài diễn văn của Nguyễn Hữu Chánh đã khiến nhiều vị có chân trong “chính phủ” sướng tới... đầu gối, thậm chí một tay sai của Chánh, nguyên giám đốc Nha Tuyên úy Công giáo, đại tá Phan Phát Hườn còn cao giọng nịnh Chánh: “Lãnh tụ Nguyễn Hữu Chánh là một... Đờ Gôn Việt Nam”. (De Gaulle - người lãnh đạo lực lượng “Pháp tự do” chống Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới lần thứ 2, sau trở thành Tổng thống Pháp). Nguyễn Khánh, “quốc trưởng” của “chính phủ” ngồi ngay hàng ghế dành cho chủ tọa đoàn, hàm râu dê năm nào bây giờ đã được thay bằng râu ba chòm, cứ nhấp nha nhấp nhổm đợi đến lúc Chánh giới thiệu mình, mời mình lên lễ đài, để được tuyên bố vung vít với tư cách... "quốc trưởng".
Hôm ấy, Khánh mặc complê màu xám đen, ngực đeo lủng lẳng mấy tấm huy chương có từ hồi đi lính cho thực dân. Ngồi kế Khánh, là Phó đô đốc Hải quân Sài Gòn Lâm Ngươn Tánh, được Chánh bịp phong chức “thủ tướng” và Trung tướng Linh Quang Viên, nắm chức "tổng trưởng Quốc phòng". Cộng đồng Việt Nam ở California còn nhớ hai năm trước, “thủ tướng” Lâm Ngươn Tánh đã “nổ” như pháo cối tại bữa tiệc tất niên do những Việt kiều làm nghề đánh cá tổ chức - vì Tánh có họ hàng với một trong số những người này nên được mời, rằng sắp tới đây, “chính phủ” sẽ huy động tất cả ghe tàu của bà con, để chở “kháng chiến quân” về nước, tước... vũ khí bộ đội!
Khi có người cắc cớ đứng lên hỏi, rằng ghe tàu chúng tôi đăng ký ở Mỹ, treo cờ Mỹ, ra khỏi hải phận Mỹ mà không xin phép, lỡ gặp tuần duyên Mỹ (U.S Coast Guard) nó “lượm” thì sao? “Thủ tướng” Lâm Ngươn Tánh chắc không hề dự liệu đến tình huống này, nên “ngài” lảng sang chuyện hồi xưa, “ngài” đã từng chỉ huy một hạm đội gần trăm chiếc, xâm nhập miền Bắc như... đi chợ (?!).
Trong số thành phần “chính phủ ma” ấy, còn có Đặng Văn Thiên, Nguyễn An Hiệp, cả hai được Chánh bịp phong chức “thứ trưởng”, Cao Thế Dung, một chính trị gia “xa lông”, một loại “cỏ đuôi chó” theo cách gọi của bà con Việt kiều, được Chánh bịp cho làm tham mưu đường lối. Riêng Nguyễn Văn Đôn, Chánh giao trọng trách "bộ trưởng phủ thủ tướng", ngày ngày ngồi giữ cái “chuồng cu” - nghĩa là trụ sở của "Chính phủ Việt Nam tự do" - thực chất là một căn gác đi thuê trống huếch, trống hoác ở đường
Brookhurst.
Nghe nói “ngài bộ trưởng” này - và tất cả các "thứ, bộ trưởng" khác - đều chưa có lương nên cứ đến trưa, cô con gái lại mang cơm hộp đến. Bữa nào bận quá, cô thẩy cho "ngài" ổ bánh mì thịt với chai nước khoáng. Thế là xong. Để chỉ đạo lực lượng của “chính phủ” ở một số quốc gia khác, Hà Thế Ruyệt, Chu Tấn được phong là đại diện hải ngoại.
Về quân sự, Hà Viên, trung úy Sài Gòn trở thành... chuẩn tướng; Trung tá Nguyễn Văn Sĩ, anh em cọc chèo với “bộ trưởng” Nguyễn Văn Đôn được phong... "đại tướng". Chỉ tội nghiệp cho nguyên Trung tướng quân đội Sài Gòn Tôn Thất Đính, chuẩn tướng đã từng bị Nguyễn Văn Thiệu lột lon vì tham nhũng Lê Văn Tư, theo phò Chánh bịp suốt mấy năm, bỗng chốc phải chứng kiến cảnh “chó nhảy bàn độc” - nghĩa là mấy thằng cha căng chú kiết tự nhiên trở thành "trung tướng, đại tướng", quát nạt mình như bố quát con.
Gã chột mắt Dương Đại Hải, ngày trước chế độ Sài Gòn cũng chê, không thèm bắt lính, khi sang Mỹ, Hải phải đẩy xe bán rong bánh mì hambuger, làm bồi tiệm phở thì nay là "trung tướng", quyền "tổng trưởng ngoại giao". Để chứng tỏ khả năng... ngoại giao của mình, Hải “nổ”: “Chính phủ Việt Nam tự do" là tổ chức duy nhất của người Việt hải ngoại được công nhận và ủng hộ bởi các nước hội viên chính thức của Liên Hiệp Quốc, các nước trong khối thịnh vượng chung Anh quốc, các nước EU và các nước từ Âu sang Á, từ Bắc Mỹ xuống Nam Mỹ, các nước quần đảo Caribe, các nước Tây Phi, Nam Phi, các nước... Úc châu”, nghĩa là Chánh được sự ủng hộ tất tần tật. (Có người cắt ngang: “Ủa, Úc châu mà cũng có “các nước”, thì ngoài Australia ra, còn những nước nào vậy?”.
Một khách tham dự thấy Hải nói xạo quá, bèn mở máy tính xách tay sử dụng công nghệ không dây ra, truy cập ngay vào trang web của Liên Hiệp Quốc. Gần nửa tiếng, kiếm đỏ con mắt mà chẳng thấy trong số những tổ chức được Liên Hiệp Quốc chính thức công nhận, cái “chính phủ Việt Nam tự do” nằm ở nơi nào. Hỏi Dương Đại Hải, gã cười hề hề: “Tại... mấy ông ở văn phòng Liên Hiệp Quốc cập nhật (update) thông tin chậm trễ đấy chứ”. Hỏi: “Gọi là chính phủ mà sao không có hiến pháp, quốc hội, hành pháp, lập pháp, tư pháp?”. Dương Đại Hải gãi đầu: “Từ từ rồi... sẽ có”.
Đến màn đỉnh điểm của trò hề đại hội quốc dân ấy là Chánh bịp tự phong cho mình chức "tổng bí thư của đảng dân tộc", một quái thai do Chánh đẻ ra để chỉ đạo "Chính phủ Việt Nam tự do". Trong bài diễn văn, Chánh nói: “Đảng dân tộc hiện có gần... 3 triệu đảng viên ở khắp nơi trên thế giới, và 17 nghìn quân kháng chiến ở biên thùy quốc nội”. Nhiều khách dự đại hội che miệng cười vì tổng cộng người Việt hiện đang định cư ở nước ngoài, cũng chỉ tròm trèm khoảng 2,7 triệu thì lấy đâu ra 3 triệu đảng viên? Còn 17 nghìn “kháng chiến quân” thì chắc chắn chỉ là quân ma, quân đểu. Hơn nữa, tiền sử của Chánh bịp thì ai cũng rõ
Năm 1995, Nguyễn Hữu Chánh dựng lên cái gọi là "Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do" nhưng trước đó, Chánh bị FBI Mỹ bắt tạm giam vì ký ngân phiếu không tiền bảo chứng. Ra khỏi tù, năm 1996, Chánh lấy danh nghĩa “chính phủ” lừa liên tiếp mấy gia đình. Bị cộng đồng người Việt ở Mỹ, ở Australia phanh phui, bẽ quá, Chánh khai tử "Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do" và đẻ ra "Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam tự do".
Một “tổng trưởng Quốc phòng” trong “chính phủ” của Chánh hồi ấy, nguyên Thiếu tướng quân đội Sài Gòn, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ binh là Nguyễn Duy Hinh, kể rằng khi mới lập "Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam tự do", một bữa hai “bộ trưởng” của “chính phủ” đi ra đường, bị vợ chồng ông bà Thái Hiến túm cổ áo, đòi lại 10.000 USD đã cho Nguyễn Hữu Chánh mượn nhưng quịt luôn không trả. Sự việc rùm beng đến nỗi cảnh sát Mỹ phải can thiệp, rồi hộ tống hai ông “bộ trưởng” về trụ sở của “chính phủ”.
Lúc ấy, Chánh bịp đang ngồi trên lầu 2 cùng với “bộ trưởng” Nguyễn Sơn Hà. Thấy bóng hai cảnh sát, Chánh tưởng họ đến bắt mình vì tội lừa đảo công khố phiếu (bond), ký chi phiếu không tiền bảo chứng nên từ lầu 2, Chánh mở cửa sổ, nhảy thẳng xuống sân sau. Phúc bảy mươi đời, Chánh bịp chỉ bị trật gân. Sau này, khi có người chất vấn chuyện nhảy lầu, Chánh lấp liếm: “Ngày 22/1/2003, 2 vị "bộ trưởng quốc phòng" và "ngoại giao" của Chính phủ Bush đã ghé thăm văn phòng "chính phủ Việt Nam tự do" để bàn thảo những vấn đề liên quan đến chống khủng bố. Tôi long trọng tuyên bố "chính phủ Việt Nam tự do" đóng góp 17.000 quân, sẽ cấp tốc di chuyển từ căn cứ 702, 704 ở biên thùy Đông Dương sang Iraq ngay”.
Hỏi: “Bộ trưởng Mỹ sao lại mặc quần áo đen cảnh sát, và sao lại... cuốc bộ, không cận vệ đi kèm? Còn từ hồi Mỹ đánh Iraq tới giờ, có nghe nói quân của ông tham dự đâu”. Chánh bịp lắt léo: “Ồ, họ đi bộ cho... bình dân ấy mà. Riêng quân đội của tôi là lực lượng đặc nhiệm bí mật. Ngu sao mà công bố!”. Chẳng cần bình luận gì hết, mà chỉ nghe qua mấy câu ấy, cũng đủ để thấy tài nói xạo của Chánh bịp là một tấc tới trời.
Tuy nhiên, cái quái thai "Chính phủ cách mạng lâm thời Việt Nam tự do" cũng chết non vì Nguyễn Hữu Chánh dựng nó lên là để... bịp. Chẳng hạn như những người Việt còn ở các trại tạm cư trên đất Thái Lan, Hongkong, Malaysia, Indonesia,... ai muốn đi định cư ở đảo quốc Vanuatu do Chánh “bỏ tiền ra mua” thì phải nộp cho Chánh hàng chục lượng vàng nhưng vàng nộp rồi, mà đảo quốc thì ở đâu chẳng thấy, hay
như Chánh mạo nhận danh nghĩa tổ chức Bravo để lừa đảo ở Campuchia, bị Chính phủ Campuchia truy nã.
Nhắm không khá, lần đại hội thứ 2 này, Chánh bịp thay cho “chính phủ” một tấm áo mới: “Chính phủ Việt nam tự do”. Chánh giải thích: “Chính phủ cách mạng là giai đoạn phôi thai, cần phải kiện toàn tổ chức. Chính phủ lâm thời là bước đệm để tiến tới thành lập chính phủ thực thụ”. Nhưng khi được chất vấn, rằng chính phủ đó đại diện cho ai, ai ủng hộ, thủ đô nằm chỗ nào, các bộ trưởng làm việc ở đâu, nhân viên có bao nhiêu người, lương bổng ra sao thì Chánh... ú ớ! Nhiều người biết rành về các nhân vật trong “chính phủ” của Chánh bịp đã kể rõ: Cao Thế Dung, “tham mưu đường lối” hiện là bồi bút. Ở khu Bolsa, quận Cam, bang California, nơi có đông người Việt sinh sống và cũng là nơi đẻ ra nhiều tổ chức phản động nhất, hễ ai đưa cho Cao Thế Dung - dù chỉ vài chục “đô”, thuê Dung viết bài "đánh" người này người nọ trên mấy tờ báo lá cải là Dung "đánh" liền mà chẳng cần biết sai hay đúng. Trình độ học vấn mập mờ nhưng sang Mỹ, Dung khoe đã có bằng tiến sĩ do... Đại học Harvard cấp. Trung tá Nguyễn Văn Sĩ, nay là... "đại tướng" thì thông đồng với một bác sĩ, làm giấy tờ giả bị tai nạn để “ăn” tiền bảo hiểm bồi thường.
Bị cảnh sát Mỹ phát giác, Sĩ lòi ra thêm cái tội đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng vẫn đi làm “chui” nhằm kiếm thêm “đô”. Bẩn nhất là “chuẩn tướng” Hà Viên, hồi thuốc cường dương Viagra mới được Hãng Pfizer tung ra, Viên móc ngoặc với một lang băm, mua cả nghìn viên, chuyển về thị trường chợ đen ở Hongkong, bán mỗi viên lời cả vài chục “đô”.
Chả thế mà người Việt ở Mỹ gọi Hà Viên là Viên “củ cải”. Riêng thành phần lãnh đạo trong cái gọi là “đoàn thanh niên Việt Nam”, trực thuộc “đảng dân tộc” của Chánh bịp thì hỡi ơi, đó là các tên Nguyễn Tấn Vinh, Huỳnh Thuận Ngọc, đã từng bị cảnh sát Philippines bỏ tù vì lập kế hoạch bắt cóc du khách đòi tiền chuộc. Đó là Phan Nguyễn Thanh Hiền Sĩ, bị Cảnh sát Thái Lan kết án 13 năm 8 tháng về tội khủng bố và Võ Đức Văn, bị Cảnh sát Mỹ cho... nhập kho vì bán ma túy và tàng trữ tiền giả.
Và đây, “Cuốc” trưởng Nguyễn Khánh
Kể từ khi Nguyễn Văn Thiệu buộc Khánh phải đi lưu vong từ tháng 2/1965 đến giờ, chưa khi nào cái máu quyền lực lại sôi sùng sục trong người Khánh đến thế. Còn nhớ trên đường lưu vong, Khánh đã bị Chính phủ Pháp từ chối công nhận là đại sứ lưu động. Chạy sang Tây Ban Nha, ông “quốc trưởng râu dê” may mắn được nhà độc tài Franco dang tay đón tiếp. Vậy là Khánh tưởng mình vẫn còn có giá lắm, nên ông ta giở trò "cuốc", đề nghị Franco... cơ cấu mình vào Bộ Tổng tham mưu quân đội Tây Ban Nha vì ông ta tự nhận có đầy kinh nghiệm trong chiến tranh chống du kích, chống lật đổ.
Khi Franco thẳng thừng từ chối, Khánh xuống thang, năn nỉ cho mình được nắm quyền Tư lệnh sư đoàn. Thấy Franco lắc đầu, Khánh cố vớt vát: “Vậy cho tôi chỉ huy... tiểu đoàn cũng được”. Hồi Nguyễn Văn Thiệu còn là Tổng thống, Thiệu cũng đã được Franco nói cho biết chuyện này, rồi khi chạy sang Anh sau ngày 30/4/1975, trong một bữa ăn tối với ký giả Atkinson, Thiệu kể tất tần tật: “Mục đích của Khánh, là nếu nắm được một đơn vị nào đó trong quân đội Tây Ban Nha, thì ông ta sẽ dùng nó làm công cụ để mặc cả quyền lực với tôi và các tướng lĩnh...”.
Trở thành “cuốc” trưởng, ngay lập tức, Khánh tuyên bố vung vít, chẳng khác gì hồi năm 1964, khi ban hành cái gọi là hiến chương Vũng Tàu, tự đề bạt mình lên làm... "quốc trưởng Việt Nam cộng hòa".
Việc Nguyễn Khánh xuất hiện tại tấn tuồng này đã khiến không ít người cảm thấy ghê tởm. Vậy Nguyễn Khánh là kẻ như thế nào?
Năm 1977, Khánh được Chính phủ Mỹ cho hưởng quy chế thường trú, nên ông ta cùng vợ và 4 trong số 6 người con đến tiểu bang Texas.
Việc Khánh bị đi làm “đại sứ lưu động” cũng có nhiều chuyện đáng nói. Sau khi thực hiện cuộc đảo chính, Khánh ôm luôn một lúc các chức vụ: chủ tịch hội đồng quân đội, thủ tướng, tổng tư lệnh quân đội. Tiếp theo, Nguyễn Khánh ban hành Hiến chương Vũng Tàu, tự phong cho mình là "quốc trưởng" nhưng chỉ một năm, Khánh thay đổi thành phần nhân sự trong chính phủ đến 7 lần. Trước tính khí bất thường của ông tướng râu dê này, và cũng là để triệt Khánh, tháng 2/1965, "Hội đồng quân nhân cách mạng" lật đổ Khánh, và triệu tập Khánh từ Đà Lạt về Sài Gòn nhận quyết định đi làm đại sứ lưu động ở châu Âu.
Cầm tờ quyết định trên tay, Nguyễn Khánh nghĩ đến tấm gương vẫn còn sờ sờ của hai anh em Diệm, Nhu. Chả là, hồi đảo chính ngày 1/11/1963, "Hội đồng quân nhân cách mạng" cũng đã gọi Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu, lúc ấy đang ẩn náu trong nhà thờ cha Tam ở Chợ Lớn, về Bộ Tổng tham mưu trình diện để được cho đi sống lưu vong ở nước ngoài, nhưng khi chiếc xe bọc thép M113 chở anh em Diệm, Nhu đến đoạn đường ray cắt qua đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), và trong lúc dừng lại để chờ cho một đoàn tàu lửa băng ngang, thì Diệm, Nhu đã bị bắn chết.
Vì thế, Khánh bèn tung hỏa mù. Một mặt, Khánh xin Phái bộ viện trợ quân sự Mỹ một chiếc máy bay đi Paris. Mặt khác, Khánh mua vé thương mại của Hàng không Việt Nam (Air Vietnam). Bên cạnh đó, Khánh cho sĩ quan tùy viên, làm như vô tình rò rỉ thông tin, rằng Khánh sẽ qua Phnôm Pênh, Campuchia bằng đường bộ rồi từ đó mới sang Pháp. Tuy nhiên, 16 giờ 30 phút ngày 25/2/1965, Khánh đột ngột xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất, mặc complê đen, tay xách cặp da, tay cầm chiếc túi may bằng vải gấm.
Trước một số phóng viên báo chí, Khánh giơ cao chiếc túi lên: “Đây là một nắm đất quê hương. Tôi mang theo quê hương cùng với tôi. Tôi sẽ trở lại khi có dịp...”. Khá nhiều tướng lĩnh quân đội Sài Gòn hiện đang định cư ở nước ngoài khẳng định, sau ngày đảo chính lật đổ anh em Diệm, Nhu, Nguyễn Khánh đã sai tướng Lâm Văn Phát, gặp bà Trần Trung Dung (là cháu gọi Ngô Đình Cẩn bằng cậu ruột) để nhờ bà này khi vào khám Chí Hòa thăm Ngô Đình Cẩn, thuyết phục Cẩn chuyển số tiền 6 triệu USD của Cẩn gửi trong một ngân hàng ở Thụy Sĩ sang cho Khánh.
Thế nhưng, Cẩn không đồng ý, mà làm giấy ủy quyền, tặng số tiền này cho một dòng tu Thiên Chúa giáo. Chính vì vậy, Khánh là người đầu tiên trong "Hội đồng quân nhân cách mạng", biểu quyết tử hình “cậu Út Trầu”.
Được Chính phủ Mỹ cho hưởng quy chế thường trú, thoạt đầu, Nguyễn Khánh xin vào làm thuê ở Công ty DSC Communications Corp - tại bang Texas. Một thời gian, Khánh nhảy sang Hãng Global Developments Group Inc - trụ sở đặt ở thành phố San Francisco. Sau đó, Khánh qua Honduras, làm “cò” cho Công ty Aeroservicios Ltd. Đây là một công ty chuyên về các dịch vụ hàng không, sở hữu mấy chiếc máy bay Dakota cổ lỗ sĩ có từ thời Đệ nhị thế chiến, mà Aeroservicios mua lại để vận chuyển thuê hàng hóa đến những vùng núi non, xa xôi hẻo lánh.
Nhằm khuếch trương thanh thế, Aeroservicios ghi tên “quốc trưởng Việt Nam cộng hòa”, “đại tướng” Nguyễn Khánh vào danh sách hội đồng quản trị nhưng ngày ngày, người ta thấy ông “hội đồng” lân la đến các công ty, xí nghiệp ở thủ đô Tegucigalpa, và các thành phố lớn như San Pero Sula, La Ceiba để tìm hiểu nhu cầu vận chuyển của họ, hòng ký được hợp đồng, kiếm chút tiền cò. Cũng đôi lần, vì lượng hàng hóa nhiều, người ta lại thấy ông “hội đồng”, khòm lưng vác những bao hàng lên máy bay. Trời rét cắt da mà mồ hôi mồ kê ông “hội đồng” tuôn ra nhễ nhại.
Năm 1990, Nguyễn Khánh từ Honduras quay lại Mỹ, rồi đi làm cho Hãng Global Economia Support Inc - ở bang California, đồng thời mở một công ty có tên Vietnamese American. Thời điểm đó, sau khi những thủ đoạn bịp bợm của “lực lượng kháng chiến tái, nạm, béo” do Hoàng Cơ Minh, Hoàng Cơ Định cầm đầu, hoặc những trò khủng bố, tống tiền của nhóm Liên Tôn, Đại Việt bị bà con Việt kiều vạch trần, thì một số tổ chức người Việt phản động mới nổi lên tại Mỹ, rất cần những “tên tuổi” trong chính phủ, trong quân đội Sài Gòn khi xưa gia nhập, để vừa đánh bóng, vừa dễ quyên góp bạc tiền, nhưng lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến Nguyễn Khánh. Đôi lần, Khánh bắn tiếng cho lực lượng này, liên minh kia, đảng phái nọ, là mình sẵn sàng tham gia nhưng vẫn bị phớt lờ. Chính vì thế, khi Chánh bịp đưa ra cái mồi “quốc trưởng”, là Nguyễn Khánh bập ngay.
Chính xác mà nói, thì từ khi chưa “được” làm "quốc trưởng", Nguyễn Khánh đã theo chân Chánh bịp rồi. Nguyên là sau vụ khủng bố ngày 11-9, người dân Mỹ tự đứng ra thành lập một tổ chức mang tên National March Against Terror (viết tắt là NMAT, tạm dịch là Phong trào quốc gia diễu hành chống khủng bố), và ai muốn gia nhập cũng được, chẳng phân biệt quốc tịch, màu da. NMAT gồm 12 chi nhánh, mỗi chi nhánh mang một cái tên, chẳng hạn như chi nhánh “những tiếng chuông tự do”, chi nhánh “cộng đồng Hồi giáo chống khủng bố”...
Đánh hơi thấy đây sẽ là cơ hội để khuếch trương thanh thế, ngày 31/10/2004, Nguyễn Hữu Chánh tổ chức lễ ra mắt của chi nhánh “Việt Nam tự do”, lèo tèo vài chục mạng mà Chánh gọi là “đại diện cho 17 nghìn kháng chiến quân ở biên thùy quốc nội”. Tuy chẳng biết ất giáp gì về cơ cấu của NMAT, nhưng ngày 9/11/2004, trong khi nói chuyện với mấy người bạn Mỹ tại khách sạn Hayatt, Nguyễn Khánh đã xớn xác giới thiệu Chánh bịp là “chủ tịch và là người sáng lập tổ chức quốc tế chống khủng bố”.
Xui xẻo thay, trong số những người Mỹ ấy, lại có ông Paul Newman, nguyên võ sĩ quyền Anh, người đứng đầu chi nhánh “Những chiến binh bảo vệ”. Nghe được câu giới thiệu, ông Paul Newman bĩu môi: “Ai phong cho cái thằng cha ấy làm chủ tịch?” (Is he chairman of NMAT? Son of bitch!). Chánh bịp lờ đi như không nghe, mà còn quay sang nói với Khánh: “Cái thằng... mặt dày này mấy lần năn nỉ tôi, xin vào làm cố vấn cho "Chính phủ Việt Nam tự do", mà tôi đâu có thèm”. Phước bảy mươi đời là Paul Newman không hiểu tiếng Việt, chứ không thì hẳn Chánh bịp sẽ “ăn” gọn một quả vỡ quai hàm
*Được Chánh bịp phong cho làm "quốc trưởng", Nguyễn Khánh lập tức dương oai diễu võ mà mục đích cũng không ngoài chuyện... bịp. Trước tiên, Khánh tổ chức một buổi họp báo, rồi kêu gọi tất cả sĩ quan, viên chức trong Chính phủ Sài Gòn cũ, đã từng đi học tập cải tạo và hiện đang định cư ở Mỹ theo diện HO,... hãy mau mau làm đơn để “Chính phủ Việt Nam tự do” nhờ Luật sư đoàn New York kiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
Theo lời Khánh, thì tùy theo cấp bậc và chức vụ, cứ mỗi ngày đi học tập cải tạo, chắc chắn mỗi người sẽ được “bồi thường” từ 300 đến 20.000 USD (?!) mà chẳng phải tốn kém gì hết. Luật sư Trinh Van Tran, một trong những luật sư người Việt thành danh trên đất Mỹ, và từng tham gia soạn thảo nhiều điều luật liên bang khi nghe chuyện này đã phì cười: “Thắp đèn soi đủ 100 năm cũng chẳng có một luật sư đoàn nào lại chịu thụ lý vụ kiện quái đản và phi pháp lý này”. Nghe nói sau đó “tổng trưởng ngoại giao” Dương Đại Hải đã dọa là sẽ “đòm” luật sư Trinh một phát vào gáy vì cái tội dám cả gan... phá rối chính phủ.
Một số Việt kiều ở California về quê ăn tết Ất Dậu cho biết thêm: “Nói là chẳng tốn kém gì nhưng nếu ai muốn làm đơn, thì phải mua đơn do "Chính phủ Việt Nam tự do" soạn thảo sẵn, mỗi bộ giá 20 USD nên đến nay, chưa thấy ai mua và chuyện kiện đòi bồi thường chỉ là chuyện để chính phủ có dịp bán giấy lộn kiếm tiền”.
Không chỉ theo chân Chánh bịp trong vụ “kiện”, Nguyễn Khánh còn hung hăng tuyên bố: “Tết Ất Dậu năm nay sẽ cùng đón xuân với 17.000 kháng chiến quân ở biên thùy quốc nội”. Cộng đồng người Việt ở California và ở nhiều nơi trên nước Mỹ, nghe Khánh phát biểu trên Đài phát thanh Việt Nam tự do mà phì cười bởi lẽ trước đó, nguyên thiếu tướng, nguyên tư lệnh sư đoàn 3 quân đội Sài Gòn là ông Nguyễn Duy Hinh, người đã được Chánh bịp phong chức tổng trưởng quốc phòng, rồi quân ủy phó của "Chính phủ cách mạng Việt Nam tự do" hồi cuối tháng 1-1997, sau khi đi thăm “chiến khu biên thùy quốc nội” về, đã công khai lên tiếng vạch trần thủ đoạn bịp bợm của Nguyễn Hữu Chánh.
Theo lời ông Nguyễn Duy Hinh, đêm 31/8/1997, Hinh cùng phó đề đốc Lâm Ngươn Tánh bay đi Băng Cốc, Thái Lan, theo lệnh triệu tập của Chánh bịp, để bàn kế hoạch "đảo chính” tại Việt Nam và thành lập tân chính phủ. Ăn dầm, nằm dề bằng tiền túi của chính mình suốt gần một tháng, mà “đảo chính” vẫn chẳng thấy đâu. Đến cuối tháng 9, Hinh và Tánh đến Khlong Vai, một địa điểm nằm ở miền Đông Thái Lan.
Tại đây, Hinh đã tận mắt chứng kiến cái gọi là 17.000 kháng chiến quân, mà thực chất chỉ khoảng 36 đến 40 người, hầu hết là người Campuchia, không biết tiếng Việt, gia nhập hàng ngũ “kháng chiến” để chụp hình, quay phim rồi sẽ được cho tiền theo lời hứa hẹn của Chánh bịp - trong đó có những gia đình gồm cha, mẹ, con gái, con trai, con dâu, con rể, đều... kháng chiến tất. Rất nhiều lần, cảnh sát Thái Lan bố ráp, Chánh bịp và “chính phủ” chạy như vịt bị khói đốt đồng.
Cũng theo Nguyễn Duy Hinh, trò bịp quy mô nhất là “đại hội biên thùy”, được Nguyễn Hữu Chánh tổ chức vào ngày 30/4/1998. Trong đại hội ấy, "kháng chiến quân" là những kẻ mặt bủng da beo, đói vàng con mắt, được Chánh bịp phát cho những bộ quần áo rằn ri nhưng lại không hề thấy có một khẩu súng.
Sáng hôm sau, ngày 30/4, cảnh sát Thái Lan bao vây căn cứ rồi từng bước lục soát.
Cả cái “chính phủ” lẫn "kháng chiến quân" chạy nháo nhào. Hôm sau nữa, ngày 1/5, cảnh sát Thái Lan tiếp tục ruồng bố và phá sạch những lán trại mà “kháng chiến quân” đã dựng lên. Tuy nhiên, Chánh bịp cũng kịp quay một đoạn phim video, nói về “đại hội biên thùy”. Trong cuốn phim video này, có cảnh "kháng chiến quân" tiêu diệt một “đồn biên phòng Cộng sản” (?!). Người coi cười ngất khi ở trường đoạn thứ nhất là cảnh "kháng chiến quân" đang sinh hoạt tại căn cứ.
Mấy chú lính đi qua đi lại, có chú ngồi viết thư và có những chú đang chơi bài. Cảnh thứ hai, các chú "kháng chiến quân" tay cầm một thứ dài dài giống như... súng (vì quay từ xa nên không thấy rõ), chạy lom khom trước một căn nhà tre nứa đang bốc cháy, khói lửa mù mịt. Trò bịp của Nguyễn Hữu Chánh lập tức bị lật tẩy vì ở cảnh thứ nhất, trong căn cứ kháng chiến, để ý kỹ sẽ thấy có một chiếc võng được buộc vào một thân cây. Cảnh thứ hai, gần bên cạnh thân cây và chiếc võng ấy, lại là “đồn biên phòng Cộng sản” cháy phừng phừng. Bà con Việt kiều ở California nói: “Chú Chánh tài thật, chú như... Tề Thiên, khiêng nguyên cả đồn biên phòng Cộng sản về chiến khu để đốt”.
Hiện tại, “quốc trưởng” Nguyễn Khánh lúc thì ở nhà mình, lúc thì nằm trong cái “chuồng cu” của “chính phủ” trên đường Brookhurst, và sống nhờ vào tiền chu cấp của vợ con. Hôm ông Táo về trời vừa rồi, cộng đồng người Việt ở Orange County, California, tổ chức hội chợ mừng xuân, vì tết Ất Dậu rơi đúng vào ngày thứ ba - là ngày mà hầu hết đều phải đi làm. Nghe được tin này, “tổng bí thư đảng Dân tộc” Nguyễn Hữu Chánh, ra lệnh cho “quốc trưởng” Nguyễn Khánh kinh lý đến hội chợ để kêu gọi mọi người đóng góp bạc tiền cho “cây mùa xuân”, ủng hộ "kháng chiến quân" ở biên thùy quốc nội.
Đúng 10 giờ sáng - là giờ khai mạc - “quốc trưởng” Nguyễn Khánh trong bộ khăn đóng áo dài, được 4 chú lính rằn ri hộ tống, tiến vào hội chợ. Người mua kẻ bán tấp nập, nhưng chẳng ai chú ý đến một lão già đầu đội khăn xếp xanh, áo gấm đỏ, ngực thêu chữ “vương...” màu vàng to đùng. Hai trong số 4 chú lính rằn ri hộ tống Khánh có lẽ đói quá nên bèn tách ra khỏi hàng, sà vào một tiệm phở. Vừa nhồm nhoàm nuốt bát tái nạm béo, hai chú vừa nổ vung xích chó, rằng các chú hiện đang làm nhiệm vụ bảo vệ “quốc trưởng” "Chính phủ Việt Nam tự do" đi chúc tết đồng bào. Tới hồi tính tiền, nghe bà chủ tiệm phở nói: “Hai bát 5 đôla”, một chú cười hề hề, bảo... ủng hộ kháng chiến. Bà chủ tiệm phở lắc đầu: “Ăn thì phải trả tiền. Tôi chẳng biết quốc trưởng, quốc phó, chính phủ, chính pheo gì hết. Không trả là tôi gọi 911 ngay”.
Một trong hai chú lính mặt tái như gà nuốt dây thun, lục túi trả tiền. Ra ngoài quán nghe hai chú kia chửi đổng: “Mẹ! Lão Chánh nói mình đến đây sẽ được bà con đón tiếp. Vậy mà lúc ghé vào hàng bán bánh chưng, bánh tét, con mụ chủ hàng nói không mua thì biến, đừng để sáng sớm mà phải đốt phong long...”.
VŨ CAO
Trích Cand.com, ngày 20&24/2/2005
ĐDTB, lên mạng 9/3/05(83

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét